Thứ Ba, 15 tháng 8, 2017

Huấn từ Kinh Truyền Tin: Tầm quan trọng của đức tin vững chắc

Huấn từ Kinh Truyền Tin: Tầm quan trọng của đức tin vững chắc

‘Đức tin không phải là một con đường dễ dàng giữa những vấn đề của cuộc sống, nhưng hỗ trợ chúng ta trên hành trình và trao tặng cho nó ý nghĩa’
14 tháng Tám, 2017
Huấn từ Kinh Truyền Tin: Tầm quan trọng của đức tin vững chắc
Angelus / Foto: Francesco Sforza - © PHOTO.VA - OSSERVATORE ROMANO
Dưới đây là bản dịch của ZENIT huấn từ của Đức Thánh Cha Phanxico hôm nay trước và sau đọc Kinh Truyền Tin với những người tập trung trong Quảng trường Thánh Phê-rô.
*  * *
Trước Kinh Truyền Tin:
Anh chị em thân mến, xin chào anh chị em!
Trang Tin mừng hôm nay (Mt 14:22-33) miêu tả trình thuật Chúa Giê-su, sau khi cầu nguyện suốt đêm trên bờ biển Hồ Ga-li-lê, đã đi ra thuyền của các Tông đồ của Người bằng cách đi trên mặt nước. Thuyền đang ở giữa dòng, các tông đồ nghĩ Người là ma và quá sợ hãi. Nhưng Người trấn an các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” (c. 27). Phê-rô, với tính gan dạ cố hữu của mình, đã nói với Người: “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài." Đức Giê-su bảo ông: "Cứ đến!” (cc. 28-29). Phê-rô bước ra khỏi thuyền và đi trên mặt nước tiến về Chúa Giê-su; tuy nhiên, vì cơn gió, ông quá sợ và bắt đầu chìm. Rồi ông kêu lớn: “Thưa Ngài, xin cứu con với! "31 Đức Giê-su liền đưa tay nắm lấy ông (cc. 30-31).
Câu truyện này có tính biểu trưng rất phong phú và nó làm chúng ta phải soi chiếu lại đức tin của chúng ta, bất kể đó là các cá nhân, hay là cộng đoàn hội thánh, kể cả đức tin của tất cả chúng ta đang hiện diện hôm nay ở đây trong Quảng trường. Liệu cộng đoàn, cộng đoàn hội thánh này, có đức tin không? Đức tin của mỗi người chúng ta như thế nào và đức tin của cộng đoàn chúng ta? Con thuyền là cuộc đời của mỗi người chúng ta và cũng là đời sống của Giáo hội. Cơn gió đại diện cho những khó khăn và thử thách của chúng ta. Lời kêu cầu của Phê-rô: “Thưa Ngài, xin truyền cho con đi đến với Ngài!” và tiếng kêu của ông: “Thưa Ngài, xin cứu con với!” rất giống như khát khao của chúng ta có được sự gần gũi của Thiên Chúa, nhưng cũng kinh sợ và sầu não với những khoảng thời gian khó khăn đi theo cuộc đời của chúng ta và của cộng đoàn, đánh dấu bằng sự mong manh nội tâm và những sự khó khăn bên ngoài.
Lúc đó, đối với Phê-rô, lời bảo đảm của Chúa Giê-su vẫn không đủ, nó giống như một cái dây kéo căng mà ông có thể túm lấy để đối mặt với con sóng bủa vây và điên cuồng. Đó cũng là điều có thể xảy ra với chúng ta. Khi người ta không bấu víu lấy lời của Thiên Chúa, và muốn có một sự an toàn lớn hơn, người ta tìm đến với tử vi và thầy bói, đó là lúc người ta bắt đầu xuống dốc. Điều đó cho thấy đức tin yếu kém. Tin mừng hôm nay nhắc chúng ta nhớ rằng niềm tin vào Thiên Chúa và lời của Người không mở ra cho chúng ta con đường dẫn đến mọi thứ đều dễ dàng và bình yên phẳng lặng; nó không loại trừ những cơn dông tố cuộc đời ra khỏi chúng ta. Niềm tin ban tặng cho chúng ta tính chắc chắn về sự Hiện diện của Người, sự hiện diện của Chúa Giê-su giúp chúng ta vượt qua được những cơn cuồng phong của cuộc đời, tính chắc chắn của một bàn tay tóm lấy chúng ta để giúp chúng ta đối mặt với những khó khăn, chỉ ra cho chúng ta con đường trong đêm tối. Tóm lại, niềm tin không phải là một con đường dễ dàng giữa những khó khăn của cuộc đời, nhưng nó hỗ trợ chúng ta trên hành trình và làm cho nó có ý nghĩa.
Trình thuật này là một hình ảnh kỳ diệu về thực tại của Giáo hội trong mọi thời đại: một con thuyền trên hành trình vượt qua cũng phải đương đầu với những cơn gió thổi ngược lại và những trận cuồng phong, chúng đe dọa nhận chìm Giáo hội. Điều có thể cứu thoát Giáo hội không phải là sự can đảm và phẩm chất của mọi người trong hội thánh: sự bảo đảm chống lại không để con thuyền bị đắm là niềm tin vào Đức Ki-tô và lời của Người. Trong con thuyền này chúng ta được an toàn, cho dù có những đau khổ và yếu đuối của chúng ta, đặc biệt khi chúng ta quỳ gối và tôn thờ Thiên Chúa, giống như các tông đồ cuối cùng đã “bái lạy Người và nói: ‘Quả thật, Ngài là Con Thiên Chúa!’” (c. 33). Thật đẹp biết bao khi chúng ta nói câu này với Chúa Giê-su: “Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa!” Nào chúng ta cùng nhau nói câu này được chứ? “Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa!”
Nguyện xin Mẹ Đồng Trinh Maria giúp chúng ta giữ vững được niềm tin để chống lại được với những phong ba cuộc đời, để ngồi trong con thuyền của Giáo hội, tránh những cám dỗ bước lên những con thuyền mê hồn nhưng mất an toàn của các hệ tư tưởng, theo mốt và những câu khẩu hiệu.
[Văn bản gốc: tiếng Ý] [Bản dịch (tiếng Anh) của Virginia M. Forrester]

[Nguồn: zenit]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 14/08/2017]



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét