Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2016

Bài giảng Lễ sáng: Đức Thánh Cha đối chiếu sự thao thức do thúc đẩy của Thánh Thần và sự băn khoăn do lương tâm không trong sạch

Bài giảng Lễ sáng: Đức Thánh Cha đối chiếu sự thao thức do thúc đẩy của Thánh Thần và sự băn khoăn do lương tâm không trong sạch

Tại nhà nguyện Casa Santa Marta, ngài cảnh báo rằng tính tự phụ là ‘bệnh loãng xương’ của linh hồn
22 tháng 9, 2016
Pope Francis at Santa Marta
PHOTO.VA - OSSERVATORE ROMANO
Có sự thao thức trong tâm hồn bởi Thánh Thần và một thao thức băn khoăn do lương tâm không trong sạch, Đức Thánh Cha Phanxico nói trong Thánh lễ sáng nay tại nguyện đường Casa Santa Marta.
Theo đài phát thanh Vatican, Đức Thánh Cha nói về những thao thức tốt và xấu, rút ra từ tâm trạng của Hê-rô-đê sau khi ông ta giết Gioan Tẩy giả:
Tin mừng hôm nay miêu tả Vua Hê-rô-đê (Antipas) bị bấn loạn hoặc lo âu vì, sau khi đã giết Gioan Tẩy Giả, bây giờ ông ta lại cảm thấy bị đe dọa bởi Đức Giê-su. Ông ta lo lắng vì sau khi cha của ông ta, Hê-rô-đê Cả, bị bối rối vì sự viếng thăm của các vị Đạo sĩ. Có thể có hai tâm trạng thao thức khác nhau trong tâm hồn, Đức Thánh Cha nói, một thao thức “tốt lành” do “Chúa Thánh Thần ban tặng cho chúng ta” và “nó thúc đẩy tâm hồn chúng ta làm những việc tốt đẹp không biết mệt mỏi”; và một thao thức “xấu” do “một lương tâm vấy bẩn sinh ra.” Cả hai vua Hê-rô-đê cố gắng giải quyết mối băn khoăn khắc khoải của họ bằng cách giết người, bước tới trên “những xác người”:
Những con người này đã làm những tội ác như vậy, họ đã gây ra tội ác và mang trong người lương tâm vấy bẩn và không thể sống trong an bình, vì họ luôn sống trong tình trạng bồn chồn bứt rứt, với tình trạng bị cắn rứt liên tục không để họ được sống thanh thản … Những con người này đã gây nên tội ác, và tội ác luôn có cùng một nguồn gốc, bất kỳ tội ác nào: sự tham lam, tính tự phụ và kiêu ngạo. Và tất cả ba điều này không để lương tâm được an bình; cả ba điều này không cho phép sự thao thức tốt lành của Thánh Thần vào cư ngụ, nhưng sẽ đưa chúng ta đến một tình trạng sống như vầy: luôn lo âu, sợ hãi. Tham lam, tự phụ, và kiêu ngạo là nguồn gốc của mọi tội ác.
Tính tự phụ, bệnh loãng xương của linh hồn
Bài đọc Một hôm nay, trích từ sách Giảng viên, nói về tính tự phụ:
Tính tự phụ làm chúng ta sưng phồng người lên. Tính tự phụ không thể sống lâu, vì nó giống như bong bóng xà phòng. Tính tự phụ không cho chúng ta đạt được điều gì thật sự. Có điều gì ích lợi xuất phát từ một người luôn đặt mọi cố gắng vào trong sự lo lắng? Anh ta băn khoăn phải xuất hiện như thế nào, phải giả cách ra làm sao, phải ra vẻ gì. Đây là tính tự phụ. Nếu chúng ta muốn nói một cách đơn giản thì: tính tự phụ che đậy đời sống thật sự. Và điều này làm cho tâm hồn bị đau bệnh. Vì cuối cùng, nếu họ che đậy đời sống thật của họ để ra vẻ thế này, hoặc để có vẻ thế kia, tất cả mọi điều họ làm đều là ngụy tạo … Họ đạt được điều gì? Tính tự phụ giống như bệnh loãng xương của linh hồn: bên ngoài trông xương có vẻ còn rất khỏe, nhưng bên trong chúng đã hoàn toàn bị hư hỏng. Tính tự phụ làm chúng ta trở thành một người gian trá.
Một khuôn mặt giống như một hình ảnh trong tranh, nhưng sự thật lại khác
Nó cũng giống như những người lừa lọc “đánh dấu quân bài” để thắng, Đức Thánh Cha tiếp tục. Nhưng “chiến thắng này là một sự dối trá, nó không thật. Đây là tính tự phụ: sống giả tạo, sống ra vẻ, sống theo bề ngoài. Và điều này làm cho tâm hồn luôn bồn chồn.” Đức Thánh Cha Phanxico nhắc lại một câu nói mạnh mẽ Thánh Bernard dành cho những người sống giả tạo: “Hãy nghĩ đến mai sau bạn sẽ như thế nào: chỉ là thức ăn cho mối mọt.” Tiếp nối ý tưởng của thánh nhân, Đức Thánh Cha nói, “Tất cả ‘những thứ trang điểm’ này cho đời sống chỉ là giả dối, vì mối mọt rồi sẽ ăn bạn và chúng ta sẽ chẳng còn gì.” Tính tự phụ có sức mạnh như thế nào? ngài đặt vấn đề. Được đưa đẩy bởi tính tự hào dẫn đến sự gian manh, nó không cho phép bạn nhìn thấy lỗi của mình, “nó che đậy mọi thứ, mọi thứ đều bị che đậy”:
Chúng ta biết có bao nhiêu người như thế này: ‘Thật là một người tốt lành! Chúa nhật nào anh ta cũng đi Lễ. Anh ta dâng cúng rất nhiều cho nhà thờ.’ Đây là vẻ ngoài của họ, nhưng bệnh loãng xương của họ là sự tham nhũng bên trong. Họ là những con người như vậy – nhưng vẫn có rất nhiều người thánh thiện cũng làm như vậy. Đây là tính tự phụ: Họ cố gắng mang một khuôn mặt như một bức tranh đẹp, nhưng sự thật của họ lại khác. Vậy sức mạnh và sự an toàn của chúng ta ở đâu, nơi cư ngụ của chúng ta? Chúng ta đọc thấy điều đó trong thánh vịnh của phần đáp ca: ‘Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ,  Ngài vẫn là nơi chúng con trú ẩn.’ Và trước bài Tin mừng chúng ta đã nhắc lại lời của Chúa Giê-su: ‘Ta là đường, là sự thật, và là sự sống.’ Đây là chân lý, chứ không phải là những lớp son tô điểm bên ngoài của tính tự phụ. Nguyện xin Thiên Chúa giải thoát chúng ta khỏi ba nguồn gốc của mọi tội ác: tính tham lam, tính tự phụ, và sự kiêu căng. Nhưng đặc biệt là tính tự phụ, nó làm chúng ta nên rất xấu.
[Vatican Radio]
__
Thứ Năm tuần 25 Mùa Thường niên
Bài đọc 1: Giảng viên 1: 2-11
Ông Cô-he-lét nói : "Phù vân, quả là phù vân. Phù vân, quả là phù vân. Tất cả chỉ là phù vân. Lợi lộc gì đâu khi con người phải chịu đựng bao gian lao vất vả dưới ánh nắng mặt trời ? Thế hệ này đi, thế hệ kia đến, nhưng trái đất mãi mãi trường tồn. Mặt trời mọc rồi lặn ; mặt trời vội vã ngả xuống nơi nó đã mọc lên. Gió thổi xuống phía nam, rồi xoay về phía bắc : gió xoay lui xoay tới rồi gió đi ; gió trở qua trở lại lòng vòng. Mọi khúc sông đều xuôi ra biển, nhưng biển cũng chẳng đầy. Sông chảy tới đâu thì từ đó sông lại tiếp tục. Chuyện gì cũng nhàm chán, chẳng thể nói gì hơn. Mắt có nhìn bao nhiêu cũng chẳng thấy gì lạ, tai có nghe đến mấy cũng chẳng thấy gì mới. Điều đã có, rồi ra sẽ có, chuyện đã làm, rồi lại sẽ làm ra: dưới ánh mặt trời, nào có chi mới lạ ?
Nếu có điều gì đáng cho người ta nói : "Coi đây, cái mới đây này !", thì điều ấy đã có trước chúng ta từ bao thế hệ rồi. Chẳng ai còn nhớ đến người xưa, và đối với những người đến sau thì cũng thế ; các thế hệ mai sau sẽ chẳng còn nhớ đến họ.

Tin mừng Lc 9:7-9

Tiểu vương Hê-rô-đê nghe biết tất cả những gì đã xảy ra, thì phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói: "Đó là ông Gio-an từ cõi chết trỗi dậy." Kẻ khác nói: "Ông Ê-li-a xuất hiện đấy! " Kẻ khác nữa lại nói: "Đó là một ngôn sứ thời xưa sống lại." Còn vua Hê-rô-đê thì nói: "Ông Gio-an, chính ta đã chém đầu rồi! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế? " Rồi vua tìm cách gặp Đức Giê-su.


[Nguồn:  zenit]


[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 23/09/2016]



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét