Thứ Sáu, 17 tháng 10, 2025

Tiếp Kiến Chung, ngày 15.10.2025

Tiếp Kiến Chung, ngày 15.10.2025

Tiếp Kiến Chung, ngày 15.10.2025

*******

Buổi Tiếp Kiến Chung sáng nay diễn ra lúc 10 giờ 00 tại Quảng trường Thánh Phêrô, nơi Đức Thánh Cha Lêô XIV gặp gỡ các nhóm khách hành hương và tín hữu đến từ Ý và khắp nơi trên thế giới.

Trong bài huấn từ bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài giáo lý sẽ kéo dài suốt Năm Thánh với chủ đề: “Đức Giêsu Kitô – Niềm Hy vọng của chúng ta”, tập trung vào đề tài: “Đấng Phục Sinh, nguồn hy vọng sống động của nhân loại” (Bài đọc Kinh Thánh: Ga 10:7,9-10).

Sau khi tóm lược bài giáo lý bằng một số ngôn ngữ khác nhau, Đức Thánh Cha gửi lời chào đặc biệt tới các tín hữu hiện diện.

Buổi Tiếp Kiến Chung kết thúc với Kinh Lạy Cha và Phép Lành Tòa Thánh.

_________________________________________


Giáo lý – Năm Thánh 2025. Chúa Giêsu Kitô – Niềm Hy vọng của chúng ta. IV. Sự Phục Sinh của Đức Kitô và những thách đố của thế giới hôm nay. I. Đấng Phục Sinh, nguồn hy vọng sống động của nhân loại (Ga 10:7, 9-10).


Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Trong các bài giáo lý của Năm Thánh, cho đến nay chúng ta đã ôn lại cuộc đời của Chúa Giêsu qua các trình thuật Tin Mừng, từ lúc sinh ra đến khi chịu chết và sống lại. Khi làm như vậy, cuộc lữ hành hy vọng của chúng ta đã tìm thấy nền tảng vững chắc và con đường chắc chắn của mình. Giờ đây, trong chặng cuối của hành trình này, chúng ta sẽ để mầu nhiệm Đức Kitô, lên đến cao trào trong biến cố Phục Sinh, chiếu tỏa ánh sáng cứu độ của Người khi tiếp xúc với thực tại của lịch sử và con người hiện tại, cùng với những vấn nạn và thách đố của nó.

Cuộc sống của chúng ta được đánh dấu bằng vô vàn biến cố, mang đầy những sắc thái và kinh nghiệm khác nhau. Có lúc chúng ta thấy hân hoan, lúc khác thì buồn bã, lúc thì thấy lòng phấn chấn hoặc khi lại căng thẳng, lúc hài lòng hoặc lúc lại mất động lực. Chúng ta sống một cuộc sống đầy hối hả, tập trung vào việc đạt được những kết quả, và thậm chí đạt được những mục tiêu đỉnh cao, đầy danh giá. Ngược lại, có lúc chúng ta vẫn chơi vơi, bấp bênh, chờ đợi sự thành công hoặc sự công nhận nào đó chưa đến hoặc không bao giờ đến. Tóm lại, chúng ta thấy mình đang trải qua một tình trạng nghịch lý: chúng ta muốn được hạnh phúc, nhưng rất khó để có được hạnh phúc trọn vẹn mà không có bất kỳ bóng tối nào. Chúng ta chấp nhận những giới hạn của mình, nhưng đồng thời, với sự thôi thúc mạnh mẽ cố gắng vượt qua chúng. Tận sâu thẳm trong lòng, chúng ta cảm thấy mình luôn thiếu điều gì đó.

Thật ra, chúng ta đã không được tạo dựng cho sự thiếu thốn, mà là cho sự viên mãn, để vui sống, và sống dồi dào, như Chúa Giêsu đã nói trong Tin Mừng Gioan (x. Ga 10:10).

Khát vọng sâu thẳm này trong lòng chúng ta có thể tìm được câu trả lời sau cùng của nó không phải trong địa vị, không phải trong quyền lực, không phải trong sự sở hữu, nhưng trong sự vững tin rằng có một Đấng bảo đảm cho động lực thúc đẩy của nhân tính chúng ta; trong ý thức rằng sự mong đợi đó sẽ không bị thất vọng hoặc bị cản trở. Sự vững tin này chính là niềm hy vọng. Điều này không có nghĩa là suy nghĩ theo chiều hướng lạc quan: lạc quan thường làm chúng ta thất vọng, làm tan vỡ những mong đợi của chúng ta, trong khi niềm hy vọng là lời hứa và thực hiện.

Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu Phục Sinh là sự bảo đảm cho sự giải thoát này! Người là suối nguồn thỏa mãn cơn khát của chúng ta, cơn khát vô biên về sự viên mãn mà Chúa Thánh Thần đã ghi khắc trong lòng chúng ta. Thật vậy, biến cố Phục Sinh của Đức Kitô không phải là một sự kiện bình thường của lịch sử nhân loại, mà là biến cố đã biến đổi lịch sử từ bên trong.

Chúng ta hãy nghĩ đến một nguồn nước. Đặc tính của nó là gì? Nó giải tỏa cơn khát và làm tươi mới muôn loài, tắm mát cho đất đai, làm cho những gì lẽ ra là cằn cỗi trở nên màu mỡ và đầy sức sống. Nó mang lại sự sảng khoái cho người lữ hành mệt mỏi, tặng cho người đó niềm vui của một ốc đảo tươi mát. Một nguồn suối hiện ra như một món quà ban tặng nhưng không cho thiên nhiên, cho tạo vật, cho con người. Không có nước, không thể có sự sống.

Đấng Phục Sinh là nguồn nước hằng sống, không bao giờ khô cạn và không thay đổi. Nguồn nước đó luôn luôn tinh tuyền và sẵn sàng cho bất cứ ai đang khát. Và càng cảm nếm mầu nhiệm của Thiên Chúa, chúng ta càng bị cuốn hút vào Người, mà không bao giờ thấy hoàn toàn no thỏa. Thánh Augustinô, trong Quyển X tác phẩm Tự Thú, đã nắm bắt chính xác khát vọng vô bờ này của con tim chúng ta và diễn tả nó trong Bài ca về Vẻ đẹp nổi tiếng của ngài: “Chúa đã tỏa hương, và con hít vào và nay con khao khát Chúa. Con đã nếm, và nay con đói khát. Chúa đã chạm vào con, và con bừng cháy vì bình an của Chúa” (X, 27, 38).

Chúa Giêsu, nhờ sự Phục Sinh của Người, đã bảo đảm cho chúng ta một nguồn sống vĩnh cửu: Người là Đấng Hằng sống (x. Kh 1:18), Đấng yêu mến sự sống, Đấng chiến thắng mọi sự chết. Vì thế, Người có thể ban cho chúng ta sự tươi mới trên hành trình dương thế và bảo đảm cho chúng ta sự bình an trọn vẹn trong cõi vĩnh hằng. Chỉ duy nhất Chúa Giêsu, Đấng đã chết và sống lại, mới trả lời cho những vấn nạn sâu thẳm nhất của con tim chúng ta: thực sự có một cùng đích cho chúng ta không? Cuộc sống của chúng ta có ý nghĩa gì không? Và sự đau khổ của biết bao người vô tội có thể được cứu chuộc như thế nào? Chúa Giêsu Phục sinh không ban cho chúng ta một câu trả lời “từ trên cao”, nhưng Người đã trở thành bạn đồng hành của chúng ta trên hành trình gian khổ, đau thương và huyền nhiệm này. Chỉ Người mới có thể đổ đầy chiếc bình rỗng của chúng ta khi cơn khát của chúng ta không thể chịu đựng được.

Và Người cũng là đích đến cho hành trình của chúng ta. Không có tình yêu của Người, cuộc lữ hành của đời người sẽ trở thành cuộc lang thang vô định, một sai lầm bi thảm với một kết cục lạc hướng. Chúng ta là những thụ tạo mong manh. Những sai lầm là phần của nhân tính chúng ta; đó là vết thương của tội lỗi khiến chúng ta vấp ngã, bỏ cuộc, tuyệt vọng. Ngược lại, sống lại có nghĩa là đứng dậy và đứng vững trên đôi chân của mình. Đấng Phục Sinh bảo đảm cho việc đến đích của chúng ta, dẫn chúng ta về nhà, nơi chúng ta được đón chờ, được yêu thương, được cứu rỗi. Cùng bước đi với Người có nghĩa là cảm nghiệm được nâng đỡ bất kể điều gì xảy đến, được giải tỏa cơn khát và được tươi mới trong những gian khó và những cuộc đấu tranh, như những tảng đá nặng nề, đe dọa ngăn chặn hoặc làm chệch hướng lịch sử của chúng ta.

Các bạn thân mến, từ sự Phục Sinh của Đức Kitô tuôn trào nguồn hy vọng ban cho chúng ta sự nếm trải trước một sự bình an sâu thẳm và tràn đầy niềm vui, bất kể những nhọc nhằn của cuộc sống: sự bình an mà chỉ một mình Người mới có thể ban cho chúng ta, không bao giờ kết thúc.

____________________________

Lời chào bằng tiếng Anh

Tôi vui mừng được chào đón những anh chị em hành hương và du khách nói tiếng Anh hiện diện sáng nay, đặc biệt là những anh chị em đến từ Anh, Wales, Ireland, Malta, Na Uy, Uganda, Úc, New Zealand, Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Philippines, Đài Loan, Canada, và Hoa Kỳ. Với lời nguyện chúc tốt lành rằng Năm Thánh Hy Vọng hiện tại sẽ là thời gian của ân sủng và canh tân thiêng liêng cho anh chị em và gia đình, tôi khẩn xin niềm vui và sự bình an của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta tuôn đổ xuống trên tất cả anh chị em.


[Nguồn: vatican.va]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 16/10/2025]


Thứ Tư, 15 tháng 10, 2025

Từ Đức Phanxicô đến Đức Lêô: Cái nhìn nội bộ đầy thú vị về Đội Cận vệ Thụy Sĩ

Từ Đức Phanxicô đến Đức Lêô: Cái nhìn nội bộ rất thú vị về Đội Cận vệ Thụy Sĩ

Từ Đức Phanxicô đến Đức Lêô: Cái nhìn nội bộ đầy thú vị về Đội Cận vệ Thụy Sĩ

© Guardia Svizzera Pontificia, provided by i.Media

Corporal Eliah Cinotti of the Swiss Guard

I.Media

11/10/25



Từ lần lâm bệnh cuối cùng và cái chết của Đức Phanxicô đến Mật nghị Hồng y, những cuộc tiếp xúc của Đức Lêô XIV với đám đông, và Castel Gandolfo: Đội Cận vệ Thụy Sĩ luôn sẵn sàng cho tất cả!

Với Năm Thánh, sự qua đời của Đức Thánh Cha Phanxicô, Mật nghị Hồng y, và những bước khởi đầu của Đức Thánh Cha Lêô XIV, Đội Cận vệ Thụy Sĩ đang trải qua năm 2025 lịch sử. Hạ sĩ Eliah Cinotti, phát ngôn viên của Đội Cận vệ Thụy Sĩ, nhìn lại cách thức quân đội nhỏ nhất thế giới đã đồng hành cùng Đức Phanxicô cho đến cuối đời và bảo đảm an ninh cho Mật nghị.

Với triều đại của Đức Lêô XIV bắt đầu, anh cũng kể lại việc quân đội nhỏ nhất thế giới phải thích nghi với một phong cách mới và những thách thức mới.

Những ngày cuối cùng của Đức Thánh Cha Phanxicô

H: Đội Cận vệ Thụy Sĩ đã trải qua những ngày Đức Thánh Cha Phanxicô nhập viện như thế nào?

Hạ sĩ Eliah Cinotti: Trước hết, tôi phải nói rằng tất cả chúng tôi cầu nguyện cho ngài. Trong doanh trại, chúng tôi tin rằng ngài sẽ trở về Vatican và thậm chí còn khỏe hơn trước. Điều này đã xảy ra trong những lần ngài nhập viện trước đó.

Khi ngài trở về sau 38 ngày ở Bệnh viện Gemelli, chúng tôi vẫn có cảm giác như vậy. Dĩ nhiên, ngài yếu đi, nhưng ngài vẫn minh mẫn và ân cần, luôn dành những lời dịu dàng cho các cận vệ. Chúng tôi tưởng rằng ngài sẽ cần vài tuần tĩnh dưỡng, sau đó sẽ trở lại phong độ 200%. Thực tế, sự hiện diện của ngài vào Chúa nhật Phục sinh tại Quảng trường Thánh Phêrô dường như đã xác nhận điều đó. Nhưng sáng hôm sau ngài qua đời. Ra đi vào Thứ Hai Phục sinh sau khi đã chào dân của mình... Thật là một hình ảnh tuyệt đẹp!

Khi đó, có phải toàn đội đều được huy động?

Hạ sĩ Cinotti: Về phần tôi, tôi đang nghỉ phép ở Assisi khi nghe tin Đức Thánh Cha qua đời. Tôi không thể tin được. Sau đó, tôi được gọi trở lại Roma ngay lập tức. Chúng tôi có một sứ mạng: đồng hành cùng Đức Thánh Cha đến nơi an nghỉ cuối cùng của ngài.

Tôi chưa bao giờ thấy Đội Cận vệ Thụy Sĩ tập trung và quyết tâm như trong những ngày lịch sử đó. Các nhiệm vụ nối tiếp nhau liên tục đến mức, đối với tôi và nhiều cận vệ khác, sự thương nhớ Đức Thánh Cha của chúng tôi chỉ thực sự diễn ra sau đó, trong suốt mùa hè.

Đối với một số người, Đức Thánh Cha Phanxicô giống như một người ông, một gương mẫu. Ngài cũng đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng hàng ngũ Cận vệ Thụy Sĩ qua việc tăng số lượng vệ binh từ 110 lên 135, cho phép các vệ binh kết hôn sau 5 năm phục vụ, và tăng cường sự hiện diện của đội Cận vệ trong các chuyến tông du.

Các nghi thức cho Tang Lễ và Mật nghị

Có phải Đội Cận vệ đã được chuẩn bị cho một biến cố như vậy không?

Hạ sĩ Cinotti: Thực ra thì không. Thật ra, tất cả đều được ghi chép trong một nghi thức mà chúng tôi có trong văn thư lưu trữ từ năm 2005. Chúng tôi tuân thủ quy trình theo đúng từng bước. Mọi việc diễn ra suôn sẻ vì kinh nghiệm chuyên môn hằng ngày của chúng tôi cho phép chúng tôi phản ứng tốt trước cuộc huy động khẩn cấp như vậy. Những cử chỉ, tư thế và bước đi không thay đổi. Tuy nhiên, tốc độ chắc chắn đã chậm hơn một chút khi chúng tôi hộ tống linh cữu.

Sau khi Đức Thánh Cha Phanxicô qua đời, Tòa Thánh bị trống tòa. Có phải sứ mạng của các anh khi đó là bảo vệ các Hồng y?

Hạ sĩ Cinotti: Đó là một trong những sứ mạng của chúng tôi. Trước Mật nghị, các Hồng y được tự do đi lại theo ý muốn. Các ngài có thể ngủ đêm ngoài Vatican. Nhưng vào đêm trước Mật nghị, các ngài phải trở về khu nhà Santa Marta.

Chúng tôi canh gác và bảo vệ các ngài như một vị giáo hoàng. Đó không phải là nhiệm vụ phức tạp nhất vì các ngài bị cô lập, không liên lạc với thế giới bên ngoài, và thời gian không kéo dài quá lâu. Nhiệm vụ của chúng tôi là không làm phiền các ngài, duy trì một bầu khí cắt đứt khỏi thế giới và kết nối với Chúa Thánh Thần.

Trong thời gian Mật nghị, Chỉ huy trưởng và Đại úy của Đội Cận vệ phải tuyên thệ. Chỉ huy trưởng túc trực trước cửa Nhà nguyện Sistine. Khi cuộc bầu chọn kết thúc, chỉ huy trưởng là sĩ quan quân đội đầu tiên chào đức Tân Giáo hoàng và tháp tùng ngài ra ban công ban phép lành “Urbi et Orbi.”

Chào đón Đức Thánh Cha Lêô XIV

Anh có thể mô tả bầu không khí trong doanh trại khi khói trắng xuất hiện không?

Hạ sĩ Cinotti: Đó là một khoảnh khắc vô cùng phấn khởi. Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy Đội Cận vệ sẵn sàng chỉ trong ba phút. Tôi là một thành viên của hàng ngũ đứng trên bậc tam cấp của Đền thờ Thánh Phêrô, bên dưới Loggia nơi vị tân giáo hoàng sẽ xuất hiện. Khi tôi nghe thấy những lời “habemus papam” (Chúng ta có Giáo hoàng), tôi tưởng mình bị ù tai vì đám đông reo hò trong niềm vui sướng. Rồi, tên của ngài được xướng lên.

Dĩ nhiên, không thể bàn luận về tin đó với người bên cạnh, cũng không thể ngước nhìn lên để thấy vị tân Giáo hoàng trên ban công. Thật ra, chúng tôi là những người cuối cùng được tận mắt nhìn thấy Đức Hồng y Prevost trong phẩm phục Đức Lêô XIV.

Đội Cận vệ cảm xúc như thế nào trước sự xuất hiện của Đức Lêô XIV?

Hạ sĩ Cinotti: Rất phấn khởi vì mọi thứ đều mới mẻ. Chúng tôi thật may mắn vì Đức Hồng y Prevost đã biết chúng tôi rất rõ. Ngài đã từng đến xem một bộ phim về Đội Cận vệ Thụy Sĩ và cũng đã tham dự hai Lễ Tuyên thệ gần đây. Ngài biết rõ sứ mạng của chúng tôi là gì.

Trong những ngày đầu, Đức Thánh Cha Lêô XIV phải làm quen với vai trò Giáo hoàng. Bây giờ, chúng tôi thấy ngài thực sự thích gặp gỡ mọi người. Ngài không ngần ngại dành thời gian cho đám đông trước và đặc biệt là sau các buổi tiếp kiến chung. Ngài rất bình tĩnh, điều này rất có giá trị đối với lực lượng an ninh. Sứ mạng của chúng tôi là bảo đảm rằng ngài luôn giữ được sự bình tĩnh đó. Điều này đòi hỏi sự cảnh giác liên tục.

Thích nghi với đức tân giáo hoàng

Ngài có được bảo vệ nhiều hơn không?

Hạ sĩ Cinotti: Đức Thánh Cha luôn là một người xuất hiện giữa mọi người. Đức Lêô XIV được bầu chọn ở tuổi 69. Do đó, ngài trẻ hơn Đức Thánh Cha Phanxicô 19 tuổi lúc ngài qua đời. Chúng tôi đang thích nghi với sự trẻ trung và tính năng động hơn của ngài.

Nhưng tôi phải nói rằng chúng tôi đang đối diện với một vấn đề mới: các đồ vật bị quăng ném trong các sự kiện lớn ở Quảng trường Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha đã từng bắt được một quả bóng tennis trên không, và kể từ đó, việc ném thú nhồi bông, các lá cờ và các đồ vật khác đã trở thành mốt. Đây là một thách thức thực sự đối với các lực lượng an ninh.

Thêm vào đó, nhiều cha mẹ còn giơ con của họ lên để Đức Thánh Cha chúc lành. Chúng ta đang ở thời đại kỹ thuật số, họ ngay lập tức lấy điện thoại ra quay phim, nên khi chúng tôi quay lại để trả đứa bé, chúng tôi không còn biết đứa bé thuộc về ai nữa …

Các anh cũng phải triển khai bảo vệ tại Cung điện Thánh Bộ Giáo lý Đức tin, nơi Đức Thánh Cha đang sống, và rồi cả Castel Gandolfo...

Hạ sĩ Cinotti: Đúng là chúng tôi đã rời khu nhà Santa Marta nơi Đức Thánh Cha Phanxicô đã sống để bảo đảm an ninh cho Cung điện Thánh Bộ Giáo lý Đức Tin. Còn với Castel Gandolfo, đó là một sự tái khám phá, vì Đức Thánh Cha Phanxicô chưa bao giờ nghỉ ở đó trong suốt 12 năm triều đại giáo hoàng. Kinh nghiệm này gần như đã bị mất.

Rất nhanh chóng, Đội Cận vệ đã thích ứng để bảo vệ cho biệt thự Barberini, nơi Đức Thánh Cha đến thăm hầu như vào thứ Ba hàng tuần.


[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 12/10/2025]