Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2016

Đức Thánh Cha cảnh báo chống lại một tôn giáo “phô trương” như pháo hoa chóng tàn

Đức Thánh Cha cảnh báo chống lại một tôn giáo “phô trương” như pháo hoa chóng tàn

Pope Francis celebrating Mass at the Santa Marta residence - OSS_ROM
Đức Thánh Cha Phanxico dâng Lễ tại nhà nguyện Thánh Marta - OSS_ROM
10/11/2016 12:49
(Vatican Radio) Hôm thứ Năm, Đức Thánh Cha Phanxico cảnh báo Ki-tô hữu chống lại cám dỗ của một tôn giáo phô trương hay tôn giáo giải trí cứ mãi đi tìm phép lạ và mặc khải, ngài so sánh nó giống như chùm pháo hoa cho chúng ta những chùm sáng rực trước khi tắt. Lời nhận xét của ngài đưa ra trong Thánh Lễ sáng Thứ Năm tại nhà nguyện Thánh Marta.
Những suy tư của Đức Thánh Cha trong bài giảng được lấy từ bài đọc trong ngày kể việc Chúa Giê-su trả lời cho câu hỏi của những người Pha-ri-sêu về Nước Thiên Chúa sẽ đến và ngài nhấn mạnh việc người Ki-tô hữu phải giữ vững niềm hy vọng mỗi ngày khi mong chờ sự viên mãn của Vương quốc. Lưu ý rằng Chúa Giê-su bảo những người Pha-ri-sêu “Nước Chúa đang ở giữa các ông,” Đức Thánh Cha Phanxico so sánh Nước Chúa với một hạt giống nhỏ được gieo xuống đất và tự mọc lên theo thời gian. Ngài giải thích Thiên Chúa giúp hạt giống mọc lên nhưng không lôi kéo mọi sự chú ý vào nó.
“Nước Chúa không phải là một tôn giáo ‘phô trương’: một tôn giáo cứ mãi đi tìm những điều mới lạ, những mặc khải, những thông điệp … Thiên Chúa đã nói qua Đức Giê-su Ki-tô: đây là Lời cuối cùng của Thiên Chúa. Tôn giáo phô trương cũng giống như pháo hoa làm sáng rực bạn lên trong chốc lát rồi còn gì lại sau đó? Chẳng có gì. Không có phát triển, không có ánh sáng, chẳng có gì: chỉ là một vụt thoáng qua. Và rất nhiều lần chúng ta bị cám dỗ bởi tôn giáo giải trí này đi tìm những điều chẳng liên quan gì đến mặc khải, đến sự nhu mì của Nước Chúa đang hiện hữu giữa chúng ta và lớn lên. Vì đây không phải là hy vọng, đây là một khao khát có được cái gì đó trong tay. Ơn cứu độ của chúng ta đến từ niềm hy vọng, hy vọng của một người gieo hạt, hay của một người phụ nữ làm bánh, trộn men và bột: một sự hy vọng lớn dần. Thay vì vậy, ánh sáng giả tạo này chỉ kéo dài trong chốc lát và rồi tắt ngấm, giống như pháo hoa: chúng ta không cần nó để thắp sáng một ngôi nhà. Nó chỉ là một sự phô trương.”
Đặt câu hỏi chúng ta phải làm gì trong khi chờ đợi sự viên mãn của Nước Chúa, Đức Thánh Cha Phanxio giải thích rằng chúng ta phải trông chừng và giữ vững niềm hy vọng của chúng ta.
“Hãy trông chừng trong sự kiên nhẫn. Kiên nhẫn trong công việc, trong những sự đau khổ của chúng … Hãy cảnh giác như một người đã gieo hạt xuống đất và và chăm sóc cây, bảo đảm không có cỏ dại mọc quanh nó, để nó lớn lên. Hãy trông chừng niềm hy vọng của chúng ta. Và đây là câu hỏi cha đặt ra với mọi người: nếu Nước Chúa ở giữa chúng ta hôm nay, nếu tất cả chúng ta đều có hạt giống trong chúng ta, nếu chúng ta có Thánh Thần ở đó, vậy chúng ta sẽ trông chừng như thế nào? Làm sao để tôi phân biệt được điều này, làm sao tôi có thể lựa được loại cây tốt ra khỏi hạt cỏ lồng vực? Nước Chúa lớn lên và tôi phải làm gì? Hãy cảnh giác. Lớn lên trong hy vọng và cảnh giác đem đến hy vọng. Vì chúng ta đã được cứu qua hy vọng. Và đây là nguồn mạch: hy vọng là nguồn mạch trong lịch sử cứu độ. Hy vọng của chúng ta chắc chắn được gặp Thiên Chúa.”
Trong phần kết, Đức Thánh Cha tiếp tục miêu tả việc Nước Chúa trở nên mạnh mẽ qua hy vọng.
“Chúng ta hãy tự hỏi mình: Tôi có hy vọng không? Tôi có tiến về phía trước bằng tất cả sức lực của tôi mà không biết phân biệt đâu là tốt đâu là xấu, hạt cỏ lùng, ánh sáng, ánh sáng nhu mì của Thánh Thần giữa ánh sáng rực của những điều giả tạo? Chúng ta hãy tự hỏi về niềm hy vọng của mình về hạt giống đang lớn lên trong chúng ta và làm sao để cảnh giới hy vọng của chúng ta. Nước Chúa ở giữa chúng ta nhưng chúng ta phải, qua sự nghỉ ngơi, làm việc, nhận thức phân biệt, cảnh giới hy vọng về Nước Chúa phát triển cho đến thời gian khi Thiên Chúa đến và mọi sự sẽ được thay đổi. Trong một thời khắc ngắn ngủi: mọi điều! Thế giới, chúng ta, tất cả. Như Thánh Phaolo nói với những tín hữu Tê-xa-lô-ni-ca, ‘chúng ta sẽ mãi mãi ở cùng Thiên Chúa.’”

[Nguồn:  radiovaticana]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 11/11/2016]


Thứ Năm, 10 tháng 11, 2016

Bầu cử đã qua. Vậy từ đây chúng ta sẽ đi về đâu?

Bầu cử đã qua. Vậy từ đây chúng ta sẽ đi về đâu?

Tổng Giám mục José H. Gomez
09 tháng 11, 2016
Tôi không phải là người duy nhất nhận xét rằng mùa tranh cử dài lần này để lộ những sự chia rẽ sâu xa trong xã hội của chúng ta và là một nỗi lo lắng thực sự về hướng đi tương lai của đất nước chúng ta.
Tôi cũng muốn nói rằng đây là cuộc tranh cử đầu tiên chúng ta có thể nhìn thấy rất rõ ràng rằng chúng ta đang sống trong một nước Mỹ thời “hậu Ki-tô giáo.”
Từ lâu chúng ta đã biết rằng các nhóm tài phiệt điều khiển và định hướng của xã hội chúng ta là thuần túy thế tục và thù địch đối với các cộng đồng tôn giáo và những giá trị và niềm tin truyền thống. Trong lần bầu cử này, chúng ta thấy rằng tầm nhìn thế tục của họ hiện nay đã định hướng được những ưu tiên và quan tâm của cử tri.
Chúng ta đang sống trong một xã hội vận hành dường như Thiên Chúa không còn tồn tại, và hậu quả là chúng ta đã đánh mất nhận thức về đời sống con người là gì. Có một sự khủng hoảng về ý nghĩa đang lan rộng trong xã hội của chúng ta, phản ánh trong văn hóa, chính trị, luật pháp và giáo dục cộng đồng. Chúng ta là một xã hội hiện đang bị lẫn lộn và mâu thuẫn nhau về những thực tại căn bản — ý nghĩa của sự sống và điều gì tạo nên hạnh phúc đích thực và phát triển nhân bản.
Đây là những vấn đề không thể đơn thuần được giải quyết bằng cách thay đổi nội các chính trị.
Không giống với bất cứ đợt bầu cử nào trong bộ nhớ của tôi, lần này có rất ít những câu nói đề cập đến các giá trị — ngoại trừ một cụm từ, “phép lịch sự.” Và quả thật trong mùa tranh cử này khoa ăn nói và các chiến thuật thường thô tục và thiếu văn minh.
Nhưng đáng buồn, dường như chúng ta thường định nghĩa phép lịch sự chỉ là cần lịch sự hơn.
Phép lịch sự đúng đắn có gốc trong tình trạng tương quan chung của các công dân chịu trách nhiệm với cuộc sống chung trong xã hội. Trong cách thế thể hiện, phép lịch sự đúng đắn có nghĩa là thể hiện sự tôn trọng thực sự đối với người khác — cho dù chúng ta có chống đối lại với “những lập trường” của họ về các vấn đề hay thậm chí thế giới quan của họ.
Nếu cần phải giải thích thêm ý nghĩa, phép lịch sự phải phản ánh được sự tìm kiếm chung của chúng ta đến với chân lý và với điều thiện — cho các cá nhân và xã hội. Và hậu quả của cuộc bầu cử lần này, việc đi tìm chân lý và điều thiện thậm chí trở nên giá trị hơn và quyết định hơn.
Chúng ta hiện đang sống trong một xã hội mất đi sự gặp gỡ với chân lý — không chỉ là chân lý về Thiên Chúa, nhưng còn là chân lý về nhân bản và điều thiện cho con người. Những gì chúng ta nhìn thấy trong những sự quá khích là một khái niệm cho rằng không có chân lý, không có nhân bản. Chỉ có ý chí, chỉ có sự lựa chọn mà chúng ta đưa ra mới “tự tạo” ra những chân lý riêng của chúng ta, mới “tự định nghĩa” được điều gì là tốt “cho chúng ta.”
Vì vậy chân lý là quan trọng, là then chốt. Giáo hội có lẽ là tổ chức cuối cùng trong xã hội chúng ta tin tưởng vào chân lý.
Trước thực tế của cuộc bầu cử này, chúng ta không để bị chán nản hay đưa mình vào những khuynh hướng giận dữ và oán hận mà chúng ta nhìn thấy khắp nơi trong xã hội chúng ta.
Tin mừng vẫn mãi là tin vui mà mọi người khao khát lắng nghe — tin vui rằng mọi người sinh ra với phẩm giá thánh thiêng và thiên mệnh tối cao; tin vui rằng mỗi con người đều có giá trị trước Thiên Chúa và tất cả chúng ta đều được tạo dựng để sống trong yêu thương và tình bạn hữu với Ngài và với anh em.
Chân lý rằng Thiên Chúa là thực hữu và vẫn luôn trông coi tạo vật của Ngài — vẫn trông coi lịch sử và vẫn trông coi đời sống của chúng ta. Đây là sự hy vọng của chúng ta. Và niềm hy vọng của chúng ta sẽ không làm chúng ta thất vọng, vì hy vọng của chúng ta đặt vào Đức Giê-su Ki-tô, Người là đường, là sự thật và là sự sống.
Vậy từ đây chúng ta sẽ đi đâu?
Chúng ta cứ giữ đôi mắt hướng về Đức Giê-su Ki-tô và bước đi theo Ngài. Chúng ta phải nhớ chúng ta là ai, chúng ta từ đâu tới và tiếng gọi của Thiên Chúa cho chúng ta là gì. Nghĩa là chúng ta trước hết phải sống là người Công giáo, là người Công giáo trước hết. Đây là giá trị của chúng ta.
Chúng ta chẳng phải người Cộng hòa cũng không phải Dân chủ hay trung lập, hoặc bảo thủ. Vượt trên tất cả, chúng ta là những người đi theo Đức Ki-tô — là con cái Thiên Chúa, được tạo dựng theo hình ảnh của Ngài, được kêu gọi nên thánh và làm việc cho vương quốc của Ngài, đó là gia đình của Thiên Chúa trên trần gian.
Đi theo Chúa Giê-su, chúng ta cần phải tiếp tục công bố sự thật và chống lại những con đường sai lạc dẫn đến hạnh phúc của con người mà chúng ta nhìn thấy trong xã hội của chúng ta. Chúng ta phải tiếp tục cuộc chiến đấu cho phẩm giá, và chống lại mọi thứ đe dọa làm giảm bớt sự cao quý của nhân vị làm con cái của Thiên Chúa.
Chúng ta phải làm điều này bằng tất cả tình yêu, như là những con người của lòng trắc ẩn và lòng thương xót. Và trong thời gian bị chia rẽ và lẫn lộn này, chúng ta cần phải tăng cường tình hiệp nhất và hòa giải.
Nếu chúng ta muốn nước Mỹ vững mạnh hơn, thì chúng ta cần phải có những con người như các bạn và tôi sống với trách nhiệm phục vụ Thiên Chúa và sống cho chân lý mà chúng ta tin trong mọi khía cạnh của cuộc sống.
Xin cầu nguyện cho tôi và tôi cầu nguyện cho tất cả các bạn.
Và nguyện xin Mẹ Maria đoái xem đến đất nước của chúng ta và giúp chúng ta đáp ứng được với những thách thức của thời gian này.
Đăng lại từ angelusnews.com
Đức Cha José H. Gomez là Tổng Giám mục của Los Angeles, California.

[Nguồn:  catholicnewsagency]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 10/11/2016]