Thứ Hai, 16 tháng 12, 2019

Huấn từ Kinh Truyền Tin: Chúa nhật thứ Ba Mùa Vọng hay là Chúa nhật “Hãy Vui Lên”

Huấn từ Kinh Truyền Tin: Chúa nhật thứ Ba Mùa Vọng hay là Chúa nhật “Hãy Vui Lên”
© Vatican Media

Huấn từ Kinh Truyền Tin: Chúa nhật thứ Ba Mùa Vọng hay là Chúa nhật “Hãy Vui Lên”

‘Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy vui mừng’

15 tháng Mười Hai, 2019 15:20

Dưới đây là bản dịch (tiếng Anh) của ZENIT huấn từ của Đức Thánh Cha Phanxico hôm nay, trước và sau giờ Kinh Truyền Tin giữa trưa với những người tập trung trong Quảng trường Thánh Phê-rô.


* * *

Trước Kinh Truyền Tin:

Anh chị em thân mến, xin chào anh chị em!

Trong Chúa nhật thứ Ba Mùa Vọng này, còn được gọi là Chúa nhật của “niềm vui”, một mặt Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy vui mừng, và mặt khác nhận thức rằng cuộc sống bao gồm cả những khoảnh khắc hoài nghi, đó là khoảng khắc cảm thấy khó tin. Niềm vui và sự hoài nghi là hai kinh nghiệm trong một phần cuộc sống của chúng ta.

Đối lại với lời mời gọi hãy vui mừng rất rõ ràng của Tiên tri I-sai-a: “Vui lên nào, hỡi sa mạc và đồng khô cỏ cháy, vùng đất hoang, hãy mừng rỡ trổ bông” (35:1), trong Tin mừng là sự hoài nghi của Gioan Tẩy Giả: “Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?” (Mt 11:3). Trong thực tế, ngôn sứ có cái nhìn vượt ra ngoài tình huống: trước mặt ngôn sứ là những con người chán nản: những bàn tay rã rời, những đầu gối bủn rủn, những trái tim lạc lối (x. 35:3-4). Trong mọi thời đại, cùng một thực tại như vậy đưa đức tin của chúng ta vào sự thử thách. Tuy nhiên, con người của Thiên Chúa nhìn vượt xa hơn, bởi vì Chúa Thánh Thần làm cho ngôn sứ cảm nhận trong lòng mình sức mạnh của lời hứa của Ngài, và ngôn sứ công bố sự cứu rỗi: “Can đảm lên, đừng sợ! Thiên Chúa của anh em đây rồi [. . . ] Chính Người sẽ đến cứu anh em” (c. 4). Và rồi tất cả mọi sự được biến đổi: sa mạc trổ hoa, sự an ủi, và niềm vui bừng lên trong những tâm hồn bị lạc lối, người què, người mù và người câm được chữa lành (x. cc. 5-6). Đó là những điều trở nên hiện thực với Chúa Giê-su: “Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng” (Mt 11:5). Sự mô tả này cho chúng ta thấy rằng ơn cứu độ này bao trùm lên toàn nhân loại và tái sinh cho nhân loại. Tuy nhiên, sự tái sinh này, với niềm vui cùng theo nó, luôn hàm ý đến việc phải để cho con người cũ của chúng ta chết đi cùng với tội trong chúng ta. Từ đây xuất phát tiếng kêu gọi hoán cải, nó là nền tảng của sự rao giảng dù là của Gioan Tẩy Giả hay của Chúa Giê-su; đặc biệt, đó là sự thay đổi ý tưởng của chúng ta về Thiên Chúa. Và Mùa Vọng chính là khơi gợi lên cho chúng ta điều này, với câu hỏi Gioan Tẩy Giả hỏi Chúa Giê-su: “Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?” (Mt 11:3). Chúng ta nghĩ rằng: suốt cuộc đời Gioan đã chờ đợi Đấng Mê-xi-a; cách sống của ông, toàn thân ông được đúc khuôn theo sự trông đợi này. Cũng vì điều này mà Chúa Giê-su khen ngợi ông bằng những lời sau: “trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả” (x. Mt 11:11). Nhưng ông cũng phải hoán cải bản thân để trở về với Chúa Giê-su. Cũng như Gioan, chúng ta cũng được kêu gọi để nhận ra khuôn mặt mà Thiên Chúa chọn để mang lấy trong Đức Giê-su Ki-tô, khiêm nhường và luôn thương xót.

Mùa Vọng là thời gian của ân sủng. Nó nói với chúng ta rằng tin Chúa thôi là chưa đủ: cần phải thanh tẩy đức tin của chúng ta mỗi ngày. Nó không phải là việc tiếp đón một nhân vật trong truyện cổ tích, nhưng là Thiên Chúa chất vấn chúng ta, thu hút chúng ta và trước mặt Ngài một lựa chọn được đặt ra. Hài nhi nằm trong máng cỏ có khuôn mặt của những anh chị em thiếu thốn nhất của chúng ta, của những người nghèo “là những người được đặc ân của mầu nhiệm này, và thường là những người có khả năng nhận biết sự hiện diện của Chúa ở giữa chúng ta” (Tông thư Admirabile Signum, 6).

Khi chúng ta đang đến rất gần ngày Giáng sinh, xin Mẹ Maria Đồng Trinh giúp chúng ta không để mình bị sao lãng bởi những điều thuộc bề ngoài, nhưng là dành chỗ trống trong lòng mình cho Ngài là Đấng đã đến, và sẽ đến để chữa lành những căn bệnh của chúng ta và trao ban cho chúng ta niềm vui của Ngài.

[Văn bản chính: tiếng Ý] [Bản dịch (tiếng Anh) của Virginia M. Forrester của ZENIT]


Sau Kinh Truyền Tin

Anh chị em thân mến!

Cha xin chào tất cả anh chị em, các gia đình, các nhóm giáo xứ và các Hiệp hội đến từ Roma, từ Ý và từ nhiều nơi trên thế giới. Đặc biệt, cha xin chào anh chị em hành hương của Hàn Quốc, của Valencia và nhóm Rotzo (VI).

Các con thiếu nhi thân mến, cha chào các con, chúng con đến với những tượng nhỏ Chúa Hài đồng Giê-su để đặt trong máng cỏ của chúng con. Hãy nâng cao các bức tượng lên! Cha làm phép cho các tượng. “Máng cỏ giống như một Tin Mừng sống động. [. . .] Trong khi chúng ta chiêm ngưỡng Cảnh Chúa giáng sinh, chúng ta được mời gọi để sẵn sàng trong tinh thần lên đường, bị thu hút bởi sự khiêm hạ của Chúa Giê-su, là Thiên Chúa, Người đã hạ mình trở thành người phàm để gặp gỡ mỗi người chúng ta. Và chúng ta khám phá ra rằng Ngài yêu thương chúng ta quá đỗi đến mức kết hiệp chính Ngài với chúng ta để chúng ta cũng có thể kết hiệp với Ngài” (x. Tông thư Admirabile Signum, 1).

Không đầy một năm nữa, Đại hội Thánh Thể Quốc tế lần thứ 52 sẽ được tổ chức tại Budapest, từ ngày 13 đến ngày 20 tháng Chín năm 2020. Trong hơn một thế kỷ, các Đại hội Thánh Thể nhắc lại rằng Bí tích Thánh Thể là trung tâm của đời sống Giáo hội. Chủ đề của Đại hội tiếp theo sẽ là “Mọi nguồn gốc của tôi ở nơi thành” (Tv 87”7). Chúng ta hãy cầu nguyện rằng sự kiện Thánh Thể của Budapest có thể thúc đẩy những tiến trình đổi mới trong các cộng đoàn Ki-tô giáo (Huấn tứ trước Ủy ban Giáo hoàng về Đại hội Thánh Thể Quốc tế, 10 tháng Mười Một năm 2018).

Cha xin chúc tất cả anh chị em một Chúa nhật hạnh phúc và Tuần Cửu nhật Giáng sinh an lành. Thiếu nhi chúng con ẵm Chúa Hài đồng Giê-su về máng cỏ, và đừng quên cầu nguyện cho cha nhé. Chúc anh chị em bữa trưa ngon miệng và tạm biệt.

[Văn bản chính: tiếng Ý] [Bản dịch (tiếng Anh) của Virginia M. Forrester của ZENIT]

© Libreria Editrice Vatican



[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 16/12/2019]


Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2019

Kỷ niệm 50 năm linh mục của Đức Thánh Cha: một chức tư tế được đánh dấu bởi lòng thương xót

Kỷ niệm 50 năm linh mục của Đức Thánh Cha: một chức tư tế được đánh dấu bởi lòng thương xót
The Priest Jorge Mario Bergoglio © Vatican Media

Kỷ niệm 50 năm linh mục của Đức Thánh Cha: một chức tư tế mang dấu ấn của lòng thương xót

Đức Thánh Cha nói về thừa tác vụ này

13 tháng Mười Hai, 2019 17:48

Ngày 13 tháng Mười Hai năm 1969, bốn ngày trước sinh nhật lần thứ 33, Jorge Mario Bergoglio được thụ phong linh mục.

Đức Giáo hoàng Phanxico hiện tại đã lãnh nhận Bí tích này với nghi thức đặt tay của Đức Tổng Giám mục Giáo phận Cordoba, Đức ông Ramon Jose Castellano.

Theo tường thuật của Vatican News, chàng thanh niên Jorge đã khám phá ra ơn gọi của mình vào ngày 21 tháng Chín năm 1953, Lễ kính Thánh Mát-thêu, người thu thuế đã hoán cải khi Chúa Giê-su kêu gọi đi theo Người. Trong khi xưng tội, ngài đã cảm nghiệm sâu sắc lòng thương xót của Chúa, một niềm vui khiến ngài quyết định trở thành một linh mục.

Linh mục, người có lòng thương xót

Lòng Thương Xót Chúa đã ghi đậm dấu ấn trong cuộc đời linh mục của Đức Phanxico. Theo ngài, người linh mục bỏ lại mọi thứ, âm thầm cống hiến mình cho đời sống hàng ngày của cộng đồng, trao tặng sự sống của mình cho người khác; họ động lòng trắc ẩn trước đoàn chiên, như Chúa Giê-su khi Người thấy những con người mệt rã rời và kiệt sức như những con chiên không có người chăn.”

“Vì vậy, trong hình ảnh của Vị Mục tử Nhân lành, linh mục là một người có lòng thương xót và từ bi, gần gũi với mọi người và là người phục vụ của mọi người. Đây là một tiêu chí mục vụ mà tôi muốn nhấn mạnh: sự gần gũi. Sự gần gũi và phục vụ, nhưng gần gũi, đến gần. . . Bất cứ ai bị thương tích trong cuộc sống đều có thể tìm thấy sự chăm sóc và lắng nghe nơi người linh mục . . . Những vết thương cần được chữa lành — nhiều vết thương! Đây là thời gian của lòng thương xót (Huấn từ trước các linh mục xứ, Roma, 6 tháng Ba năm 2014).”

Thánh Thể, ý nghĩa của sự sống

Đức Thánh Cha tin rằng linh mục phải là một người lấy Đức Ki-tô là trung tâm của cuộc sống, chứ không phải bản thân mình. Đó là lý do tại sao ngài tỏ lòng biết ơn đối với các vị chủ tế trong việc cử hành Thánh Thể mỗi ngày. “Trong việc cử hành Bí tích Thánh Thể, hàng ngày chúng ta tìm thấy bản sắc người Mục tử của chúng ta. Mỗi khi chúng ta thật sự lấy lời của Chúa Giê-su làm lời cho riêng mình: ‘Này là Mình ta được trao ban cho các con,’” ngài trình bày trong cùng bài giảng.

“Đây là ý nghĩa sự sống của chúng ta, theo một cách đặc biệt đó là những lời mà chúng ta có được để làm mới lại những lời tuyên hứa khi chúng ta được Thụ phong” (Bài giảng Năm thánh các Linh mục, 3 tháng Sáu năm 2016).

Sứ vụ trong Tòa Giải tội

Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng các Mục tử của Giáo hội thi hành một phần quan trọng trong sứ vụ của họ trong tòa Giải tội, “Có những cách thức khác nhau giữa các linh mục giải tội cũng là điều bình thường, nhưng những khác biệt này không hàm ý nói đến bản chất, tức là giáo lý tinh tuyền và lòng thương xót,” Đức Thánh Cha nói về Bí tích Giải tội.

Đức Thánh Cha cũng cảnh báo rằng linh mục giải tội không nên thể hiện thái độ hoặc là “khắt khe” hoặc là “lỏng lẻo. “Người khắt khe rửa tay của mình, quả thật người đó gắn chặt vào lề luật được hiểu theo cách lạnh lùng và cứng nhắc,” trong khi người giải tội lỏng lẻo “rửa tay: nhìn bên người người đó biết thương xót, nhưng thực tế người đó không xét các vấn đề theo lương tâm một cách nghiêm túc, đánh giá thấp các tội. Lòng thương xót đích thực chịu trách nhiệm về con người, chú ý lắng nghe hối nhân, đến gần với hoàn cảnh của hối nhân, với lòng tôn trọng và sự thật, và đồng hành cùng anh ta trong hành trình hòa giải (Huấn từ trước các linh mục xứ, Roma, 6 tháng Ba, 2014).”

Người “cầu nguyện”

Vị Giám mục Roma cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cầu nguyện trong đời sống người Mục tử. “Trước hết, Linh mục là một người cầu nguyện. Chính từ sự mật thiết với Chúa Giê-su tuôn chảy đức ái. Chính sự kết hợp với Chúa giúp con người vượt qua vô số những cám dỗ của cái ác.”

Liên quan đến điều này, ngài nhấn mạnh, “quỷ tồn tại thật; hắn không phải là một chuyện hoang đường; hắn rất xảo quyệt, một kẻ dối trá, lừa gạt. Đức Phanxico mời gọi hãy trông lên Mẹ Maria, đọc Kinh Mân côi mỗi ngày, đặc biệt trong thời gian này, để bảo vệ Giáo hội khỏi những cuộc tấn công của ma quỷ là những kẻ muốn mang đến sự chia rẽ (Thư gửi các linh mục nhân Kỷ niệm 160 năm ngày mất của Thánh Cure of Ars).”

Đời sống hàng ngày và ngày Phán xét chung 

Đức Thánh Cha tin rằng linh đạo của một linh mục cũng thể hiện trong cuộc sống hàng ngày, một “tiếng nói ngôn sứ” trước những sự áp bức ngược đãi người nghèo và người cô thế. Ngài nói, Giáo hội “không thể và không được đứng ngoài cuộc đấu tranh cho công bằng,” tôn giáo xa cách, như một số người muốn nó là sự ‘mật thiết riêng tư của con người,’ chẳng ảnh hưởng đến đời sống xã hội và quốc gia’ (Tông huấn Evangelii Gaudium, 183), ngài nói rằng Nước Thiên Chúa bắt đầu từ đây, trên trái đất, và đó là nơi chúng ta tìm thấy Chúa Giê-su.

Trong dòng tư tưởng này, ngài lưu ý rằng Ngày Phán xét chung sẽ tập trung chính vào những gì chúng ta đã làm cho Đức Ki-tô nơi người nghèo, người bệnh, người xa lạ, người bị giam cầm (Mt 25) và, như Thánh Gioan Phaolo II đã phân tích, chúng ta sẽ bị phán xét bởi sự yêu thương; nhưng tình yêu không thể tồn tại mà không có công bằng.

Những vụ lạm dụng

Đức Phanxicô cũng đề cập đến sự lạm dụng của các linh mục, bày tỏ sự gần gũi với các nạn nhân. Tuy nhiên, ngài cũng nhớ đến những người phải gánh chịu trách nhiệm về những tội ác mà họ không gây ra.

Ngài cũng cho thấy rõ rằng “thật bất công khi không nhận thấy, theo cách kiên định và trung thực, nhiều linh mục đã cho đi tất cả bản thân và những gì họ có vì lợi ích của tha nhân.”

Có những Mục tử “biến cuộc đời của mình thành một mối phúc thương xót trong các khu vực hoặc những hoàn cảnh thường không mến khách, xa xôi hoặc bị bỏ rơi, có cả nguy cơ mất chính mạng sống của họ”, là những người mà ngài cảm ơn vì “tấm gương can đảm trung kiên” của họ, và khuyên nhủ họ không nản chí. “Đức Chúa đang làm tinh tuyền Hiền thê của Người và Người đang hoán cải tất cả chúng ta về với Người (Thư gửi các linh mục nhân Kỷ niệm 160 năm ngày mất của Thánh Cure of Ars).”

Sự kiệt sức

Đức Thánh Cha nói rằng ngài suy nghĩ rất nhiều về sự kiệt sức của các tư tế: “Cha suy nghĩ rất nhiều và thường xuyên cầu nguyện, nhất là khi chính cha là người mệt mỏi. Cha cầu nguyện cho những người trong anh em đang làm việc ở giữa Dân trung thành của Chúa, là những người được trao phó cho anh em, và nhiều anh em đang ở những nơi bị lãng quên và nguy hiểm. Thưa anh em linh mục, và sự kiệt sức của chúng ta giống như khói hương trầm lặng lẽ bay lên Thiên đàng. Sự kiệt sức của chúng ta dâng thẳng lên Thánh tâm của Chúa Cha.”

Và ngài nói thêm rằng sự kiệt sức là tốt, vì nó là kết quả của việc ở giữa mọi người, vì đó là “sự kiệt sức của người linh mục mang mùi của đàn chiên,” với ý thức rằng “chỉ có tình yêu là bền vững (Bài giảng trong Thánh lễ Truyền Dầu, Ngày 2 tháng Tư năm 2015).

Niềm vui và khiếu hài hước

Ngoài ra, Đức Phanxico nhắc nhở các Mục tử rằng “thánh nhân có thể sống với niềm vui và khiếu hài hước”, và đó là một niềm vui đến từ sự kết hiệp với Chúa Giê-su và tình huynh đệ.

Trong một phỏng vấn dành cho TV2000 năm 2016, ngài nói: “khiếu hài hước là một ân sủng mà tôi cầu xin mỗi ngày,” vì “nó làm bạn thư thái, nó khiến bạn nhìn thấy cuộc sống tạm thời này như thế nào và đón nhận mọi điều với tinh thần của một linh hồn được cứu rỗi. Nó là thái độ của con người, nhưng nó lại gần nhất với ân sủng của Thiên Chúa.

“Bài giảng, giảng thuyết tích cực”

Về các bài giảng, Vatican News cho biết rằng Đức Giáo hoàng thường nhấn mạnh đến tầm quan trọng rằng các linh mục phải chuẩn bị bài giảng thật tốt Ngài cũng mời gọi các linh mục thuyết giảng không mang tính trình diễn nhưng cũng không phải là một bài thuyết giáo gò bó.

Ngài nói, điều này hàm ý có khả năng nói “những lời làm bừng cháy các tâm hồn, với ngôn ngữ tích cực: không nói quá nhiều về những gì chúng ta không được phép làm nhưng là đề nghị những gì chúng ta có thể làm tốt hơn, vì sự giảng thuyết tích cực luôn mang lại hy vọng, hướng đến tương lai, và không để chúng ta bị bủa vây trong tính tiêu cực (Tông huấn Evangelii Gaudium, 159).”

Hỗ trợ và cầu nguyện

Cuối cùng, Vatican News nhấn mạnh rằng Đức Giám mục của Roma yêu cầu các linh mục luôn luôn gần gũi với mọi người, nhưng ngài cũng kêu gọi các tín hữu hỗ trợ các linh mục. “Thưa anh chị em giáo dân, hãy đồng hành với các linh mục của anh chị em với lòng yêu mến và lời cầu nguyện để các ngài luôn là Mục tử theo trái tim của Chúa (Bài giảng trong Thánh lễ Truyền Dầu, Ngày 28 tháng Ba năm 2013).”

Trong bức thư viết nhân dịp kỷ niệm quan trọng này, Đức ông De Donatis, Đại diện của Giáo hoàng cho Giáo phận Roma, nhắc lại những lời xin cầu nguyện liên tục của Đức Thánh Cha ở cuối các bài huấn từ: ‘Xin đừng quên cầu nguyện cho cha.’ Đây là những lời kết thúc của Kinh Truyền Tin mỗi Chúa nhật từ cửa sổ nơi làm việc của ngài, trong mỗi cuộc gặp gỡ, trong mọi khoảnh khắc.”



[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 14/12/2019]