Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2026

Diễn văn của Đức Thánh Cha Lêô XIX nhân dịp đón nhận Huân chương Tự do của Trung tâm Hiến pháp Quốc gia (Hoa Kỳ)

Diễn văn của Đức Thánh Cha Lêô XIX nhân dịp đón nhận Huân chương Tự do của Trung tâm Hiến pháp Quốc gia (Hoa Kỳ)

DIỄN VĂN CỦA ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV NHÂN DỊP ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG TỰ DO CỦA TRUNG TÂM HIẾN PHÁP QUỐC GIA (HOA KỲ)

Thứ Sáu, ngày 3 tháng 7 năm 2026

_________________________________


Các bạn thân mến,

Tôi vinh dự được đón nhận Huân chương Tự do của Trung tâm Hiến pháp Quốc gia trong năm đánh dấu kỷ niệm 250 năm ngày thành lập Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, với việc ký Tuyên ngôn Độc lập vào ngày 4 tháng 7 năm 1776. Trước thềm biến cố trọng đại này, tôi xin gửi lời chào thân ái đến toàn thể các bạn đang hiện diện tại Trung tâm Hiến pháp Quốc gia ở Philadelphia. Là một người con của đất nước vĩ đại này, nơi được khai sinh bởi những con người dũng cảm, những con người mơ về tự do và một cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân cũng như cho con cháu, tôi hiệp cùng các bạn xin Thiên Chúa tuôn đổ những phúc lành xuống trên tương lai của nước Mỹ, để những lý tưởng cao đẹp được khắc ghi ngay từ phần mở đầu của Bản Tuyên ngôn Độc lập có thể tiếp tục soi dẫn cho sự phồn vinh của quốc gia trong hiệp nhất, công lý và hòa bình.

Ngay từ thuở niên thiếu, hầu hết chúng ta đã ngưỡng mộ tính hùng hồn của những lời văn ấy, với tiếng gọi vang vọng hướng về luật tự nhiên và về Thiên Chúa của tự nhiên như nền tảng cho sự khẳng định rằng mọi người nam và người nữ đều được tạo dựng bình đẳng và được Đấng Tạo Hóa ban cho những quyền bất khả xâm phạm, trong đó có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Dù được diễn đạt bằng ngôn ngữ của thời kỳ Khai sáng, lời tuyên bố đó xét cho cùng lại được đặt nền trên một quan điểm về nhân vị được khơi nguồn từ tầm nhìn vĩ đại của Kinh thánh về người nam và người nữ được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Thật vậy, chính tại đây, chúng ta khám phá ra nền tảng của phẩm giá con người; một phẩm giá có trước sự thành lập của bất kỳ quốc gia nào, và việc gìn giữ phẩm giá ấy chính là mục đích của quốc gia.

Trong suốt hai trăm năm mươi năm qua, đối với rất nhiều dân tộc trên toàn thế giới, chính quyết tâm sắt đá nhằm đạt được tầm nhìn cao quý của các bậc khai quốc đã làm cho nước Mỹ trở thành biểu tượng của tự do, khi quốc gia này mở rộng cánh cửa đón nhận hết là sóng này đến làn sóng những người nhập cư, tạo điều kiện cho họ và con cái họ góp phần định hình tương lai của đất nước. Cũng chính tình yêu đối với tự do này đã thúc đẩy Hoa Kỳ, trong những giờ phút đen tối nhất của thế kỷ trước, trong thời điểm của hai cuộc thế chiến, biết nhìn xa hơn lợi ích của chính mình, và với biết bao hy sinh to lớn, đứng lên bảo vệ sự nghiệp tự do vượt ra ngoài biên giới quốc gia.

Tuy nhiên, như mọi người dân Mỹ đều biết, con đường xây dựng một xã hội thể hiện được những lý tưởng cao đẹp về tự do và công lý cho tất cả mọi người không phải luôn dễ dàng, và trên nhiều phương diện, vẫn là một công cuộc đang tiếp diễn. Thật vậy, nỗ lực hiện thực hóa tầm nhìn này là điều phải được đảm nhận lại nơi mỗi thế hệ và trước những thách đố luôn luôn mới. Hôm nay, khi hướng nhìn về tương lai, dịp kỷ niệm lịch sử này trao cho chúng ta một cơ hội để một lần nữa suy tư về các nguyên tắc lập quốc của đất nước với niềm hy vọng rằng nước Mỹ sẽ luôn trung thành với giấc mơ đã mang lại cho đất nước danh hiệu là miền đất của tự do và quê hương của những con người dũng cảm.

Quyền đầu tiên được các vị khai quốc khắc ghi chính là quyền được sống, vì không một ai bị tước mất sự sống lại có thể tận hưởng tự do hay mưu cầu hạnh phúc. Sức sống của một quốc gia gắn chặt với giá trị mà quốc gia đó dành cho sự sống con người dưới mọi hình thức và điều kiện, khi nhìn nhận phẩm giá vốn được ban cho mỗi người bởi chính sự hiện hữu của họ. Giá trị nội tại của mỗi sự sống con người đã thúc đẩy biết bao tâm hồn cao thượng qua các thế hệ cất lời ngợi khen những kỳ công của Đấng Tạo Hóa (x. Tv 139:14) và kính cẩn chiêm ngưỡng món quà vô giá ấy. Thật vậy, sự kính cẩn đó chính là điều chúng ta phải tiếp tục vun trồng — một sự kính cẩn làm lay động tâm hồn mỗi người và truyền cảm hứng cho những đạo luật nhìn nhận cũng như bảo vệ món quà sự sống từ giây phút thụ thai cho đến khi chết tự nhiên. Cũng chính sự kính cẩn ấy sẽ giúp chúng ta khám phá rằng chúng ta là những người gìn giữ và quản lý những ai được trao phó cho chúng ta chăm sóc. Về phương diện này, sự cao cả về luân lý của một quốc gia được biểu lộ trước hết qua khả năng nâng đỡ, bảo vệ và trân quý sự sống của tất cả mọi người, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương nhất và những người mà giá trị của họ đang bị đặt vấn đề.

Tiếp sau quyền được sống, tự do đã và đang giữ vị trí hàng đầu trong các nguyên tắc được đề cao bởi những người nam và người nữ tìm kiếm một sự khởi đầu mới trong biên giới của quốc gia này, thường đồng nhất tự do với một niềm hy vọng trước đây chưa từng dám mơ ước. Dù thường được hiểu là khả năng hành động theo ý muốn cá nhân, tự do đích thực còn sâu xa hơn thế rất nhiều. Tự do đích thực được xây dựng trên khả năng của con người nhận biết chân lý và gắn bó với việc thiện hảo, ngay cả khi phải trả một giá rất lớn — một sự hy sinh vốn rất quen thuộc đối với biết bao người đã lao nhọc để định hình nên đất nước này. Khát vọng chân lý và tự do, cũng như chính việc mưu cầu hạnh phúc, tiếp tục thôi thúc con người thuộc mọi thế hệ đặt ra những câu hỏi nền tảng liên quan đến ý nghĩa cuộc sống, cùng đích của chúng ta, và thực ra là về chính Thiên Chúa; và thật thích hợp khi những tâm hồn quảng đại cố gắng trả lời những câu hỏi này một cách chân thành. Những câu trả lời này chắc chắn sẽ xác định hướng đi mà chúng ta muốn trao cho cuộc đời mình, và từ lâu Hoa Kỳ đã tiên phong bảo vệ quyền tự do tôn giáo cần thiết để thi hành những đòi hỏi của lương tâm cách có trách nhiệm về phương diện này, không phải sợ hãi hay cưỡng bức, như đã được trân trọng ghi nhận trong Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ.

Chính quyền tự do này giữ gìn sự thánh thiêng trong thế giới nội tâm của con người, nơi những xác tín được hình thành và nơi lương tâm có thể hướng dẫn các quyết định được đưa ra trong sự riêng tư của tâm hồn con người. Cũng chính quyền tự do này bảo đảm quyền của mỗi người được thờ phượng theo niềm tin của họ, cũng như quyền của các cá nhân, cộng đồng và đoàn thể được biểu đạt niềm tin của họ cách công khai. Thật vậy, chính tự do tôn giáo đã khai sinh ra truyền thống nước Mỹ trong việc tạo điều kiện cho đối thoại liên tôn và sự hợp tác giữa các tôn giáo nhằm thúc đẩy ích chung, đồng thời làm phong phú thêm các cuộc thảo luận về những vấn đề đạo đức và luân lý hệ trọng mà quốc gia đã phải đối diện và định hình tiến trình lịch sử của đất nước. Tôi hy vọng rằng truyền thống này sẽ tiếp tục sinh hoa kết quả trong đời sống công luận được đánh dấu bởi sự chừng mực, sự tôn trọng quan điểm của người khác và một nỗ lực không ngừng nhằm tìm kiếm điểm chung trong việc cổ võ sự nghiệp hòa bình và hòa giải, ở trong nước cũng như ở nước ngoài.

Các bậc tiền nhân của đất nước này, những con người thuộc nhiều nguồn gốc, tôn giáo và ngôn ngữ khác nhau, đã có thể tìm thấy điểm chung ấy cũng như sức mạnh cần thiết để theo đuổi một tương lai tốt đẹp hơn. Những nguyên tắc đã truyền cảm hứng cho các bậc khai quốc của nước Mỹ, được bén rễ trong chân lý về nhân vị, đã gắn kết họ trong một sự nghiệp duy nhất, một giấc mơ chung. Sự hiệp nhất đã mang đến sức mạnh cho giấc mơ đó, khai sinh ra Hợp chủng quốc Hoa Kỳ dưới sự che chở của Thiên Chúa. E pluribus unum — Từ nhiều thành một. Để một quốc gia có thể phồn vinh, quốc gia đó phải thực sự hiệp nhất; hiệp nhất không phải bởi những mục tiêu gắn liền với các nỗ lực nhất thời, mà bởi những lý tưởng không phai mờ theo dòng thời gian. Ước gì những nguyên tắc mà chúng ta cùng suy tư hôm nay — phẩm giá con người, sự bình đẳng và các quyền được xác định trong Tuyên ngôn Độc lập — sẽ mãi là nguồn mạch của sự hiệp nhất như thế, và là ánh sáng dẫn đường cho hiện tại cũng như cho những năm tháng sắp tới.

Do đó, khi nhận giải thưởng này, tôi cầu nguyện rằng dịp kỷ niệm 250 năm thành lập quốc gia vĩ đại này có thể trở thành một cơ hội cho việc tái cam kết cách trọng thể đối với những lý tưởng đã làm nên một nước Mỹ biết quý trọng hòa bình và thịnh vượng, một đất nước đặc trưng bởi lòng quảng đại và tâm hồn cao thượng. Tôi xin phó thác tất cả các bạn, cũng như tương lai của quốc gia, cho Đấng là nguồn mạch của tự do đích thực và hòa bình trường tồn, Đấng mà chính danh của Người là Hòa bình.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho nước Mỹ! Cảm ơn các bạn!


[Nguồn: vatican.va]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 04/07/2026]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét